Chủ Nhật, 20 tháng 10, 2013

SONG LONG ĐẠI VIỆT - Tập 1


Tác Phẩm: SONG LONG ĐẠI VIỆT
 
Chương 1: ĐỊNH QUỐC ĐẠI TƯỚNG QUÂN
 
Tập 1:


Đại Việt là một đất nước bé nhỏ. Nhà Tống luôn muốn ăn tươi nuốt sống nhân dân ta. Chúng nhiều phen đem đại quan hòng biến chúng ta trở thành nô lệ. Đại Việt tuy nhỏ nhưng lòng dân không hề nhỏ. Dưới sự lãnh đạo của Thái Phó Lý Thường Kiệt nhân dân Đại Việt đã kiên cường đánh giặc cứu nước đã làm cho âm mưu của chúng không thể trở thành hiện thực.

Nhưng Thái Phó Lý Thường cũng đã già và quyết định cáo quan về quê ở ẩn. Bọn giặc biết được tin này cả mừng, bọn chúng xua quân xâm lấn Đại Việt. Đất nước một lần nữa lâm nguy. Phía Bắc, quân Tống đem ba mươi vạn đại quân xâm chiếm, phía Nam Chân Lạp, Chiêm Thành giết người cướp của, phía Tây có bọn giặc Xiêm La thường xuyên quấy phá. Triều đình đem quân chống trả, nhưng quân giặc quá mạnh, quân ta nhiều lần bị thua trận. Đất nước sắp bị giặc thâu tóm.

Ngay lúc này, một chàng thanh niên kiệt xuất đã xuất hiện. Chàng thanh niên chỉ mới mười tám tuổi đã được Hoàng Thượng trao cho chức vụ Nguyên Soái. Bọn giặc nghe được tin này bọn chúng cười ra mặt, bọn chúng chế nhạo Đại Việt đã hết nhân tài, lại đem một thằng ranh miệng còn hôi sữa làm Nguyên Soái.

Nhưng không ai có thể ngờ, chàng thanh niên ấy lại làm nên những kỳ tích chấn động thiên hạ. Trong một đêm, chàng thanh niên đã đốt năm thành trì của quân Tống, khiến năm mươi vạn quân Tống co chân chạy về nước. Và chàng thanh niên này một mình một ngựa xông vào hai mươi vạn đại quân Chân Lạp chặt đầu đại tướng của chúng, bắt sống Vua Chiêm Thành, và đốt kho lương của Xiêm La. Chàng thanh niên ấy tên là Nghiêm Tuấn, là đại đệ tử Thái Phó Lý Thường Kiệt. Với những chiến tích hiển hách bọn giặc nghe đến tên Nghiêm Tuấn đã sợ đến vỡ mật và được Hoàng Thượng phong cho Định Quốc Đại Tướng Quân.

Nghiêm Tuấn mồ côi cha mẹ chỉ có duy nhất một đứa em gái là Nghiêm Thúy Loan, năm nay vừa tròn mười sáu tuổi. Nghiêm Tuấn vốn rất yêu thương chiều chuộng. Nhưng Nghiêm Tuấn quanh năm chinh chiến khắp nơi. Vì không có ai quản giao nên tính tình Thúy Loan rất bướng bỉnh. Là một tiểu thư danh gia vọng tộc nhưng Thúy Loan hầu như chẳng có chút xíu gì là tiểu thư khuê tú cả. Vì thế, mấy ngày gần đây, Nghiêm Tuấn quyết tâm dạy dỗ em gái mình đã đặt ra nhiều quy điều khắt khe bắt Thúy Loan phải học hành tập tành tính nết tiểu thư khuê tú.

Thúy Loan chẳng thích thế. Trước mặt Nghiêm Tuấn, Thúy Loan giả vờ là một tiểu thư ngoan ngoãn nhưng khi Nghiêm Tuấn quay mặt đi, Thúy Loan tìm cách trốn khỏi nhà để đi chơi.

Hôm nay, Thúy Loan rất cẩn thận mới có thể trốn anh trai mình để đi chơi. Nhưng khi bước ra khỏi cỏng, một đứa bé khoảng chừng mười tuổi bước đến nói lớn:

-         Em chào chị ạ!

Thúy Loan ngoảnh đầu lại nhắc nhở đứa bé cố giữ yên lặng nhưng đã quá muộn Nghiêm Tuấn đã bước đến. Đứa bé trông thấy Nghiêm Tuấn hỏi:

-         Ngày có phải Định Quốc đại tướng quân Nghiêm Tuấn hay không ?

Nghiêm Tuấn cười với đứa bé nói:

-         Đúng thế ! Cháu tìm ta có việc gì không ?

Đứa bé lắc đầu nói:

-         Dạ, không ạ. Nhưng có người nhờ cháu đưa cho chú bức thư này. Người đó nói bức thư này rất quan trọng, người đó kêu cháu phải giao tận tay cho ngày.

Nghiêm Tuấn cầm bức thư rồi thưởng cho đứa bé vài đồng tiền. Đứa bé vui vẻ nhận lấy rồi chạy đi. Nghiêm Tuấn nhìn Thúy Loan nói:

-         Em đi vào nhà mau lên.

Thúy Loan tề môi nói:

-         Anh à ! Anh cho em đi chơi một chút xíu thôi. Mấy ngày nay anh nhốt em với một đống sách vỡ, em cảm thấy nhức đầu lắm.

Nghiêm Tuấn nói:

-         Không được. Em đã lớn chồng ngồng thế này rồi mà chữ nghĩa chẳng được bao nhiêu.  Anh nhất định phải thay thế cha mẹ dạy bảo em.

Thúy Loan bước vào nhà, dáng người còn tỏ ra giận dỗi. Khi đã vào nhà, Nghiêm Tuấn xé lá thư ra xem, bên trong thư có một cay trâm rất đẹp. Nghiêm Tuấn đọc lá biết là thư của một tiểu thư tên Trịnh Hoài Ngọc:

“ Gởi công tử Nghiêm Tuấn

Lúc trước, Nghiêm công tử đã từng hứa là sau khi xây dựng công danh trở về cưới Hoài Ngọc. Hoài Ngọc luôn tin tưởng vào lười hứa của Nghiêm công tử. Nhưng thời gian gần đây, ba mẹ hối thúc chuyện hôn nhân, Hoài Ngọc rất khó lòng từ chối mãi được. Hoài Ngọc mạu muội xin Nghiêm công tử tạm gác lại việc công  mà đến nhà họ Trịnh xin kết thân. Em biết việc này đáng hổ thẹn nhưng em không có cách nào khác nào khác.

Hoài Ngọc tặng Nghiêm công tử cây trâm vàng làm tín vật. Hoài Ngọc mong chàng đến nhà cầu thân trong nay mai.

Hoài Ngọc kính thư.”

Nghiêm Tuấn lộ vẻ vui mừng ra mặt. Thúy Loan tò mò đến xem bức thư. Nghiêm Tuấn nói với Thúy Loan:

-         Anh suốt ngày lo đến chuyện chính sự mà anh đã quên mất lời hứa với nàng ấy. Nếu nàng ấy mà không nhắc chắc anh đã quên hết mọi chuyện rùi. Anh thật là đáng trách.

Thúy Loan nói:

-         Đúng thế ! Năm nay, anh đã hai mươi bãy tuổi cũng đến lúc anh phải lấy vợ được rồi. Em muốn có được chi dâu lâu lắm rồi.

Ngay lập tức, Nghiêm Tuấn thay y phục rồi đi vào hoàng cung tâu với vua. Hoàng thượng nghe xong, đùng đùng nổi giận. Số là Hoàng thượng đã có ngụ ý gả con gái mình cho Nghiêm Tuấn, Nghiêm Tuấn đã không dứt khoác từ chối, Hoàng thượng cứ ngở là Nghiêm Tuấn đã đồng ý. Nhưng hoàng thượng vốn không muốn ép hôn nên Hoàng thượng chỉ la mắng không làm gì hơn.

Hoàng thượng quay về thẩm cung, lòng vẫn còn bực tức. Hoàng hậu nhìn hoàng thượng không được vui. Hoàng hậu liền hỏi:

-         Hoàng thượng có chuyện gì không được hài lòng à!

Hoàng thượng nói:

-         Chính là tên Nghiêm Tuấn ấy. Hắn làm cho Trẫm tức chết được. Hắn dám từ chối hôn nhân với con gái của chúng ta. Đáng giận hơn, hắn lại đòi cưới chô bằng được một cô gái tầm thường về làm vợ. Con gái của trẫm chẳng lẽ lại chẳng bằng một cô gái nhà quê đó.

Hoàng hậu cũng rất buồn về duyên phận của con gái mình. Nhưng hoàng hậu vốn là một con người có lý trí:

-         Hoàng thượng à ! Có duyên mới nên nghĩa vợ chồng, không duyên nợ cho dù hoàng thượng cố cố gắng vun xén cũng không được hạnh phúc.

Hoàng thượng nói:

-         Hậu nói cũng có lý nhưng trẫm không thể nào nguôi giận được. Chính trẫm là người đầu tiên bàn đến chuyện hôn sự này, chính trẫm đã gieo vào lòng Minh Nguyệt niềm hy vọng. Trẫm không thể để cho con gái mình chịu thiệt thòi.

Minh Nguyệt công chúa đứng ở bên ngoài đã nghe hết mọi chuyện. Đúng như lời hoàng thượng đã nói, Minh Nguyệt công chúa đã đem lòng yêu thương Nghiêm Tuấn kể từ ngày hoàng thượng có ý định này. Hôm qua, Minh Nguyệt còn mơ mộng đến ngày sống tốt đẹp bên cạnh Nghiêm Tuấn nhưng không ngờ ngày hôm nay sự thật lại bẽ bàng đến thế. Minh Nguyệt công chúa không muốn cho Hoàng thượng và Hoàng hậu buồn phiền bước vào khuôn mặt tỏ vẻ như không có chuyện gì nói:

-         Không sao cả. Con vốn đâu có muốn lấy Nghiêm tướng quân làm chồng đầu.

Hoàng thượng không thể nào ngờ thái độ hiển nhiên của con gái mình. Minh Nguyệt công chúa nói tiếp:

-         Có lấy chồng con cũng không muốn lấy chồng là một tướng quân. Một khi, hắn ra xa trường mà không quay về con trở thành góa phụ rồi sao. Con muốn lấy người đàn ông phong lưu nho nhả, lịch thiệp chứ không phải là một tướng quân khô khang, cứng nhắc như thế đâu.

Hoàng hậu trông công chúa là biết ngay con gái mình đang nói lời trái lòng. Nhưng mà, bà không muốn con gái mình vướng vào bãi lầy khó mà rơi ra được. Hoàng hậu nói thêm vào:

-         Hoàng thượng à. Con gái mình đã không thích, hoàng thượng đừng ép nó.

Hoàng thượng chịu thua nói:

-         Được rồi. Được rồi. Trẫm đường đường là hoàng đế mà không thể thắng nổi hai người phụ nữ.

Hoàng thượng đồng ý nhưng không nguôi được cơn giận trong lòng.

Nghiêm Tuấn đã nhờ bà mai đến nhà họ Trịnh cầu thân. Bà Mai liền mang theo sính lễ đến gặp Trịnh lão gia và Trịnh lão phu nhân. Họ biết được sắp kết thân với Phủ tướng quân vui mừng lộ ra mặt. Nhưng họ vẫn tỏ ra điềm tĩnh để giữ lễ nghĩa. Bà Mai nói:

-         Định Quốc đại tướng quân Nghiêm Tuấn là người như người như thế nào ai ai cũng biết. Ngày ấy không những là đại tướng quân tài ba kiệt xuất, còn có dung mạo bất phàm. Trên đời này, ai mà lại không muốn có được người con rể như thế.

Trịnh lão gia và Trịnh phu nhân nhìn mặt nhau tỏ ra hài lòng. Bà mai lại nói tiếp:

-         Không những thế. Nghiêm tướng quân còn có cả tín vật của con gái của hai ông bà.

Bà mai liền lấy ra một cây trâm vàng đưa cho Trịnh lão gia. Trịnh lão gia nhận ra đây là món quà mà ông đã tặng cho con gái lúc sinh nhật. Bà mai nói tiếp:

-         Nghiêm tướng quân và tiểu thư đã tâm đầu ý. Đây là cuộc hôn nhân tốt đẹp nhất từ trước đến nay. Hai người cho tôi một câu trả lời để về còn ăn nói với Nghiêm tướng quân.

Trịnh lão gia và Trịnh lão phu nhân đã đồng ý nhưng hai ông bà còn lo ngại. Hoài Ngọc vốn rất ương bướng. Họ sợ rằng Hoài Ngọc ngang ngạnh mà sẽ làm những chuyện đắt tội với quyền quí. Ông liền kêu gia nhân gọi Hoài Ngọc đến hỏi chuyện. Bà mai thấy làm lạ nói:

-         Chuyện hôn nhân là chuyện của cha mẹ. Hai người chỉ cần đồng ý là được rồi.

Trịnh phu nhân đáp lại:

-         Tại bà mai không biết. Hoài Ngọc vốn rất ương bướng. Tôi lo rằng nếu nó không đồng ý nó sẽ làm ra những chuyện tài trời. Đắt tội với ai cũng được nhưng với nhưng với bậc quyền quí sẽ mang tội vào thân.

Hoài Ngọc bước đến. Trịnh phu nhân trao cây trâm vàng cho Hoài Ngọc nói:

-         Có người nhờ bà mai đem cây trâm vàng này đến nhà ta để hỏi cưới con về làm vợ. Con có đồng ý hôn sự này hay không ?

Hoài Ngọc cầm cây trâm vàng biết ngay người trong mộng của nàng đến cầu thân. Nàng vui vẻ nhận lời. Hoài Ngọc nói:

-         Con là phận con cái, chuyện hôn nhân đại sự con xin tuân theo ý của cha mẹ.

Nói xong, Hoài Ngọc bước vào trong. Trịnh lão gia và Trịnh phu nhân đã đồng ý hôn sự. Bà mai trước khi về nói:

-         Chúc mừng nhà họ Trịnh từ nay đã có chàng rể quí. Con gái của hai ông bà thật là khéo chọn người. Sinh cả chục thằng con trai cũng không bằng một người con gái của hai ông bà.

Trịnh lão gia và Trịnh phu nhân vui vẻ tiễn khách và rất hãnh diện vì câu nói của bà mai. Bà mai liền đến phủ tướng quân báo tin vui cho Nghiêm Tuấn. Nghiêm Tuấn rất vui mừng. Thúy Loan còn vui mừng hơn nữa. Cô sắp có thêm một người thân. Cô đi khắp nơi trong phủ, ngoài đường để khoe rằng mình sắp có chị dâu.

Hoàng thượng biết được chuyện hôn sự liền ra chiếu chỉ ban hôn cho Nghiêm Tuấn và tiểu thư nhà họ Trịnh.Trịnh lão gia và Trịnh phu nhân vui mừng hớn hở ra mặt. Còn riêng Hoài Ngọc cảm thấy lo âu, cảm thấy có chuyện gì đó rất kỳ lạ. Rõ ràng người mà nàng yêu vốn chỉ là một chàng thư sinh, thân phận rất bình thường, nhưng trong phút chốc lại hóa thành đại tướng quân. Trịnh lão gia nói với Hoài Ngọc:

-         Hôm nay, nhà họ Trịnh có thể rạng rỡ tổ tiên là nhờ vào con cả. Lúc trước, cha cứ ngỡ không sinh được con trai là vô phúc, nhưng bây giờ một đứa con gái biết nhìn người còn quý giá muôn phần. Ta có một đứa con gái còn hơn cả chục thằng con trai.

Hoài Ngọc nói:

-         Nhưng mà cha à ! Có chuyện gì đó không đúng.

Trịnh lão giá nói:

-         Có chuyện gì ?

Hoài Ngọc nói:

-         Lúc con quen người ấy, người ấy là một chàng thư sinh không phải là một tướng quân.

Trịnh lão gia nói:

-         Cha nghe mọi người nói tuy Nghiêm tướng quân có quyền có thế nhưng ngày ấy sống rất chan hòa với mọi người, không hề hống hách tỏ ra ngạo mạng. Chắc là vì để quen con nên ngày ấy mới nói thế. Lúc xưa, cha với mẹ con cũng như thế mà.

Lòng của Hoài Ngọc đã được tấn an, nhưng nàng quyết sẽ hỏi tội Nghiêm Tuấn trong đêm tân hôn.

Một tháng sau, hôn lễ được cử hành. Nghiêm Tuấn cưỡi trên con “Hắc Phong mã” đến nhà họ Trịnh đón dâu. Nghiêm Tuấn bước vào nhà làm lễ gia tiên. Nha hoàn theo hầu Trịnh Hoài Ngọc trông thấy Nghiêm Tuấn sững sờ vì Nghiêm Tuấn đang bái lễ gia tiên không phải  Nghiêm Tuấn mà Trịnh tiểu thư đã quen biết. Nha hoàn bước vào trong nói cho Hoài Ngọc biết. Hoài Ngọc bàng hoàng sợ hãi không biết phải đối diện thế nào.

Lúc này, Trịnh phu nhân bước vào để hối thúc con gái chuẩn bị để đàn trai đón dâu về. Hoài Ngọc nói:

-         Mẹ ơi ! Con không muốn lấy chồng.

Trịnh phu nhân ngỡ rằng con gái mình làm nũng, nói:

-         Con gái lớn phải lấy chồng. Đời người ai cũng có một lần cả.

Hoài Ngọc tỏ ra rất nghiêm túc nói:

-         Mẹ à ! Con muốn từ hôn. Con không muốn lấy người đàn ông này. Người đàn ông này không phải là người mà con muốn lấy.

Trịnh phu nhân tím xanh cả mặt vì lời của con gái mình. Đến giờ phút này đây, bà không thể nào nói từ hôn được. Từ hôn là có tội với vưa, mang tội khi quân, cả nhà chắc chắn sẽ mang tội chết. Bà quát:

-         Con thật là quá quắc. Đến giờ này con nói từ hôn, mặt mũi của nhà ta biết để ở đâu. Họ đã có bà mai đưa lễ, cha mẹ và kể cả con đã đồng ý hôn sư. Đến giờ này, làm sao chúng ta có thể từ chối hôn sự được nữa.

Hoài Ngọc nói:

-         Họ đã lừa hôn. Người con đưa cây trăm vàng không phải là người đó.

Bà nói:

-         Cha mẹ sinh con ra và chăm sóc dạy dỗ cho con rất chu đáo. Chẳng lẽ, con không biết đạo lý ở đời. Hôn sự đã có cha mẹ đồng ý, con gái đã ưng lòng và cũng đã được hoàng thượng ban hôn. Bây giờ, con muốn từ hôn là cha mẹ mang danh thất tín và đắc tội với nhà vua. Cả nhà ta sẽ mang tội khi quân. Tội khi quân sẽ bị tru di tam tộc.

Vừa nói, bà quỳ xuống lạy Hoài Ngọc mấy lạy. Hoài Ngọc cản lại rồi đồng ý cuộc hôn nhân này. Hoài Ngọc chỉnh trang lại y phục rồi bước ra làm lễ gia tiên.

Nghiêm Tuấn trông thấy Hoài Ngọc rất xinh đẹp tỏ ra hài lòng. Nghiêm Tuấn liền đón ra kiệu mà không biết rằng tân nương chỉ bằng mặt mà không bằng lòng.

Kiệu hoa đi ngang qua phố. Tất cả những người dân đứng chen chúc nhau để hôn lễ. Họ vui mừng hơn cả chính những người thân của họ cử hành hôn lễ. Các tiểu thư đai gia khuê tú trặc lưỡi ganh tị với tân nương. Về đến phủ tướng quân, Nghiêm Tuấn đến kiệu dưa Hoài Ngọc vào nhà. Hoài Ngọc theo đúng tục lệ bước qua một chậu lửa nhỏ. Nhưng khi bước qua vạt áo dài đã bốc cháy. Nghiêm Tuấn đã nhanh tay dập tắt lửa. Mọi người vô cùng hoang mang lo lắng vì họ cho rằng đó là một điềm không may mắn.

 Bà mai  nhanh miệng nói ngay:

-         Đốt, đốt cháy hết niềm không may mắn, đốt cháy hết tất cả những ganh tị của mọi người. Từ nay, tân nương và tân lang sẽ gặp nhiều điều may mắn và hạnh phúc vuông tròn.

Mọi người nghe lời nói của bà mai lòng nhẹ nhõm. Nghiêm Tuấn đưa Hoài Ngọc đến bàn thờ, trên bàn thờ chỉ thờ có hai người Tiền Ngô Vương Ngô Quyền và Thái Phó Lý Thường Kiệt, làm lễ gia tiên. Khi lễ đã xong hoàng thượng nói:

-         Do Nghiêm Tuấn  mồ côi từ nhỏ lại không có họ hàng nên Trẫm thay mặt cho Nghiêm tướng quân làm chủ hôn. Nghiêm Tuấn là tướng quân tài giỏi nhất của Trẫm. Tiểu thư nhà họ Trịnh là Trịnh Hoài Ngọc là người con gái xinh đẹp, duyên dáng  và đức hạnh vẹn tròn. Hai người họ là đôi trai tài gái sắc. Trẫm chúc cho hai người trăm năm hạnh phúc, như cá với nước không thể lìa xa, như rồng như phượng quấn quýt bên nhau.

Mọi người tung hô chúc mừng. Hoàng thượng nói tiếp:

-         Trẩm là chủ hôn bên đàn trai, trẫm có món quà muốn tặng cho tân lang.

Trần công công mang đến một cặp chén ngọc và hai đôi đũa vàng. Hoàng Thượng nói:

-         Trẫm tặng cho khanh một đôi chén và hai đôi đũa, trẫm chúc cho khanh gia đình luôn êm ấm hạnh phúc dài lâu.

Nghiêm Tuấn cung kính nhận lấy. Hoàng hậu cỡi bỏ chiếc vòng ngọc trên tay nói với tân nương:

-         Đây là chiếc vòng ngọc mà ta yêu thích nhất. Nó đã theo ta hơn mười năm. Hôm nay, ta tặng vòng ngọc cho con. Chúc hai người phu xướng phụ tì, trọn đời bên nhau.

Hoài Ngọc và Nghiêm Tuấn cung kính tạ ơn.

Sau đó, Nghiêm Tuấn đưa Hoài Ngọc vào phòng còn mình ở lại chung vui với mọi người.  Hôm nay, tất cả các bá quan văn võ trong triều đều có mặt đông đủ.

Ở trong phòng tân hôn, lòng Hoài Ngọc trăm mối ngổn ngang. Cô đã làm lễ gia tiên và cô đã là vợ của người ta. Nhưng mà người này lại không phải là người mà nàng muốn lấy. Cô phải đối điện với người này như thế nào. Nàng không thể tin được vị đại tướng quân mà muôn người tôn kính lại lừa dối nàng. Tại sao, đại tướng quân lại có được tín vật mà nàng đã gởi cho người mình yêu. Đây là Nghiêm Tuấn, vậy Nghiêm Tuấn mà nàng đã yêu là ai.

Đến khi trời khuya, tiệc đã tàn, mọi người đã ra về. Nghiêm Tuấn nhanh chân muốn nhanh chân gặp tân nương. Nhưng một số bằng hữu của Nghiêm Tuấn lại không để yên kéo Nghiêm Tuấn lại. Sư huynh của Nghiêm Tuấn là Lê Văn Thịnh ép Nghiêm Tuấn uống rượu với mình. Nhưng Nghiêm Tuấn vốn tửu lượng không cao và cũng đã uống quá nhiều nên đã cố từ chối nhưng mà Lê Văn Thịnh bắt ép uống rượu. Lê Văn Thịnh nói:

-         Đệ uống mau lên. Đệ uống hết ly rượu này huynh cho đệ vào động phòng hoa chúc.

Ly rượu của Lê Văn Thịnh to hơn ly bình thường gấp mấy lần, nếu người bình thường uống chắc chắn sẽ say. Nghiêm Tuấn nói:

-         Sư huynh ! Mối thù này đệ tạc dạ ghi lòng. Đến lúc nào đó thích hợp, đệ nhất định sẽ báo thù. Còn cả các người nữa.

Những người kia đứng cười, Lê Văn Thịnh nói:

-         Muốn báo thù huynh à. Tài trí của đệ không đủ đâu. Muốn báo thù, đệ còn phải đợi thời gian rất lâu. Các người này, đệ đem ra chém đầu cũng được.

Nói xong, Nghiêm Tuấn một hơi uống hết chén rượu rồi thật nhanh đi vào phòng tân nương. Nghiêm Tuấn vui phơi phới bước vào phòng. Nghiêm Tuấn chậm chậm bước đến gặp Tân Nương. Nhưng mà, Nghiêm Tuấn trông thấy Hoài Ngọc đang ngồi khóc. Nghiêm Tuấn vốn mồ côi cha mẹ từ nhỏ, lớn lên chỉ học được chuyện binh đao, nên chẳng biết gì đến chuyện gia đình. Nghiêm Tuấn nghe mọi người nói rằng tân nương khi mới về nhà chồng thường rất ủy mị. Nghiêm Tuấn tưởng Hoài Ngọc cũng như thế, liền đến gần an ủi. Nhưng không thể ngờ, Nghiêm Tuấn vừa chạm vào người của Hoài Ngọc. Hoài Ngọc giật mình đã cầm cái kéo đâm tay Nghiêm Tuấn bị thương. Hoài Ngọc hốt hoảng nói:

-         Ngươi tránh xa ta ra. Ngươi đừng đến đây.

Nghiêm Tuấn nói:

-         Ta là Nghiêm Tuấn. Ta là chồng của nàng. Nàng sao vậy ?

Hoài Ngọc nói:

-         Ngươi không phải là Nghiêm Tuấn. Ngươi không phải là người mà ta muốn cưới. Người mà ta tặng cây trâm vàng không phải là ngươi. Ngươi đã lấy cây trâm vàng đó ở đâu ?

Nghiêm Tuấn lấy trong hộp bàn ra một lá thư đưa cho Hoài Ngọc. Hoài Ngọc cầm lấy xem tỉ mỉ biết đó chính là lá thư của mình. Nhưng rõ ràng, bức thư này nàng đã gởi cho người khác chứ không phải là người đứng đối diện nàng. Nàng quát to:

-         Ngươi đi đi. Ngươi cút ra khỏi đây. Nếu không ta chết cho ngươi xem.

Trước thái độ cương quyết của Tân nương, Nghiêm Tuấn không còn cách nào khác liền bước ra khỏi phòng. Nghiêm Tuấn đứng trước phòng rất lâu. Tay Nghiêm Tuấn bắt đầu cảm thấy đau liền đi băng bó vết thương. Xuân Nhi, một người hầu trong phủ tướng quân, đi ngang qua trông thấy. Xuân Nhi đã giúp cho Nghiêm Tuấn băng bó vết thương cẩn thận. Nghiêm Tuấn khen:

-         Xuân Nhi thật đáng yêu.

Xuân Nhi cười nói:

-         Thiếu gia à ! Hôm nay là tân hôn, tại sao thiếu gia lại ngồi ở đây mà còn bị thương nữa. Thiếu gia à có chuyện gì xãy ra vậy.

Nghiêm Tuấn ầm ờ không trả lời. Xuân Nhi đoán rằng:

-         Em đoán là thiếu gia đã làm điều gì quá đáng với thiếu phu nhân đúng không ?

Nghiêm Tuấn ngờ nghệch không trả lời. Xuân Nhi nói:

-         Thiếu gia à !  Tân hôn không phải là đi dánh giặc đâu. Thiếu phu nhân là người phụ nữ dịu dàng, yếu đuối, mềm mỏng. Thiếu gia cần phải đối xử với thiếu phu nhân thật tử tế.

Nghiêm Tuấn cũng cho rằng mình đã làm lỗi để cho tân nương buồn giận, nên hỏi:

-         Em cũng biết đó, thiếu gia quanh năm suốt tháng đi đánh nhau khắp nơi không biết tâm tính của phụ nữ thế nào. Em dạy cho thiếu gia phải làm gì bây giờ ?

Xuân Nhi nói:

-         Em cũng đâu có biết ? Em chưa từng lấy chồng mà.

Nghiêm Tuấn nói tiếp:

-         Em cứ nghĩ mình là thiếu phu nhân ngay lúc này. Thiếu gia cần phải làm gì để cho em nguôi giận.

Xuân Nhi nghĩ đến thẹn đỏ mặt. Nghiêm Tuấn nắm chặt hai vai của Xuân Nhi nói;

-         Thiếu gia trông em rất đẹp. Nhưng mà lúc này không phải là lúc mà em mắc cỡ đâu. Em nói cho ta biết cái mà thiếu gia muốn biết có được không ?

Xuân Nhi nói:

-         Nếu như mà em là thiếu phu nhân lúc này, em chỉ cần tướng công của mình đến nói xin lỗi mà thôi và không phạm lỗi lần nữa.

Nói xong, Nghiêm Tuấn chạy thật nhanh về phòng tân hôn. Đứng trước phòng tân hôn, Nghiêm Tuấn chỉnh trang lại y phục, khuôn mặt hớn hở chuẩn bị câu xin lỗi. Nghiêm Tuấn bước vào phòng. Căn phòng trống không. Nghiêm Tuấn tìm khắp phòng không thấy tân nương ở đâu cả.

Lúc này, một cơn mưa rất lớn trút xuống. Hoài Ngọc cỡi bỏ y phục tân nương đi về nhà mẹ. Khi về đến nhà, hai ông bà họ Trịnh thấy đứa con vừa ướt vừa lạnh cảm thấy thương xót. Họ nhanh chóng đưa con gái mình vào nhà. Trịnh phu nhân bỗng nhiên cản lại:

-         Không được. Con không thể nào vào nhà này được nữa. Nhà này không còn là nhà của con, con không thể nào quay lại được nữa.

Trịnh lão gia thấy lạ nói:

-         Bà này thật kỳ lạ. Con gái mình vừa ướt vừa lạnh, bà nên cho nó vào nhà.

Trịnh phu nhân nói:

-         Ông quên rằng, hôm nay là ngày gì sao. Hôm nay là tân hôn của con gái chúng ta. Bây giờ, nó đang ở phủ tướng quân làm tân nương, không phải là ở đây. Nếu nó bước qua bậc cửa này, nó sẽ không thể nào quay lại được nữa.

Trịnh lão gia nói:

-         Ta vui quá mà đâm ra hồ đồ. ( quay qua nói Hoài Ngọc) Con gái con mau quay về phủ tướng quân, con quay về xin tướng quân tha tội.

Hoài Ngọc nói:

-         Không được. Con không muốn quay lại phủ tướng quân.

Trịnh lão nổi giận quát:

-         Con đã làm lễ gia tiên với người ta. Bây giờ, con đã là vợ của người ta. Tam tòng tứ đức ta đã dạy ngươi, ngươi đã quên hết rùi sao.

Hoài Ngọc nói:

-         Con vẫn nhớ. Nhưng mà, người này không phải là người con muốn lấy. Người mà con muốn lấy là Nghiêm Tuấn khác, không phải là Nghiêm Tuấn này. Họ đã lừa hôn.

Trịnh lão gia tát Hoài Ngọc nói to:

-         Thật là quá quắc. Hôn nhân này, Nghiêm Tướng quân đã có bà mai, có sính lễ và chính con cũng đã đồng ý. Bây giờ, ngươi lại tráo trở và vu cáo cho người ta.

Hoài Ngọc cho mình là đúng cương quyết không quay trở về. Trịnh phu nhân nói:

-         Cho dù, Nghiêm tướng quân không phải là người mà con muốn lấy. Nhưng con đã làm làm lễ gia tiên với người ta, con đã là vợ của người ta. Đó là sự thật không thể nào thay đổi được. Nghiêm tướng quân là người đàn ông tốt, có quyền có đức sẽ là một người chồng tốt.

Hoài Ngọc đã nghe lời mẹ của mình đồng ý quay về phủ tướng quân. Trịnh lão gia quay liền kêu vài tên gia nhân đưa Hoài Ngọc trở về phủ tướng quân. Nhưng không ngờ, trên đường quay về phủ tướng quân, Hoài Ngọc đã bị bọn đạo tặc bắt giữ.

Nghiêm Tuấn biết được tin này vô cùng sửng sốt, nhưng không thể quy động quân đội để tìm kiếm. Vì nếu như huy động quân đội chắc chắn sẽ làm ồn ào, không may chuyện này được đồn đến tai vua, chắc chắn Hoài Ngọc sẽ gặp nạn. Nên Nghiêm Tuấn chỉ có thể nhờ cậy vào đội quân Thánh Dực thân tín nhất của mình.

Bọn người bắt Hoài Ngọc vốn là một bọn sơn tặc, giết người cướp của, thủ đoạn tàn bạo. Người cầm đầu bọn chúng là Trần Sơn Lâm. Trong giang hồ ác bá, tên này vốn rất nổi tiếng, với cây đại đao của mình hắn đã xẻ thịt rất nhiều cao thủ võ lâm, thủ đoạn của hắn rất tàn độc, xem việc giết người như một trò tiêu khiển. Vì thế mà, những người dân sống xung quanh đây rất khiếp sợ bọn chúng. Gần đây, Nghiêm Tuấn nhiều lần đem quân truy quét, bọn chúng không còn chỗ dung thân mới tốn đến một sơn động để ẩn náo.

Trần Sơn Lâm hận Nghiêm Tuấn đến thấu xương, chỉ vì tên Nghiêm Tuấn mà hắn phải lẩn trốn khắp nơi không khác gì một con chó. Hắn đường đường là một “đại tặc vương” làm sao chịu nổi sự sỉ nhục đó. Nghe đến Hoài Ngọc là vợ của Nghiêm Tuấn, hắn muốn phanh thây xẻ thịt Hoài Ngọc làm từng mảnh. Nhưng nghĩ đến khuôn mặt giận dữ của Nghiêm Tuấn là hắn không còn có ý định đó nữa. Hắn muốn đem Hoài Ngọc đổi lấy sự tự do của hắn. Hắn khá tự tin đây là một thương vụ thành công nhất của hắn, nếu hắn có thể làm được điều này thì danh tiếng của hắn trong chốn hắc đạo chắc chắn sẽ nổi như cồn.

Hắn viết một lá thư gởi cho Nghiêm Tuấn nhưng không may bọn chúng không tìm ra bất kỳ một miếng giấy nào cả. Chúng liền xé mảnh vải áo thay thế. Nhưng nghe đến việc gặp Nghiêm Tuấn giao thư không một tên nào dám đi, kể cả Trần Sơn Lâm cũng thấy lo lắng. Hắn phải hăm dọa, đòi chém, đòi giết mới tìm được một tên có gan đi đưa thư.

Thời gian trôi qua nhanh chóng, bọn chúng không có được thư hồi âm của Nghiêm Tuấn. Bọn chúng cảm thấy lo lắng liền lôi Hoài Ngọc lên, hăm dọa:

-         Ta cho cô biết. Nếu như một ngày nữa, tên Nghiêm Tuấn không thõa thuận những yêu cầu của ta, hai cô sẽ phải rất thê thảm đó.

Người hầu bảo vệ cho tiểu thư của mình:

-         Ngươi không được đụng đến tiểu thư nhà ta. Nếu không Nghiêm tướng quân sẽ san bằng nơi này, giết hết các ngươi.

Trần Sơn Lâm tát Người hầu gái một cái đau diếng.

-         Ngươi đừng nhắc tên hắn ở đây. Hắn là kẻ thù không đội trời chung với ta. Hắn đã giết chết anh em của ta, khiến ta phải trốn chui trốn nhũi. Ta nhất định phải giết hắn, băm hắn ra làm trăm mảnh cho hả giận.

Trần Sơn Lâm giận dữ, khuôn mặt bặm trợn của hắn khiến hai người con gái sợ hãi. Hắn bước đến gần Hoài Ngọc, tay vuốt ve lên má của Hoài Ngọc. Hoài Ngọc tát hắn một cái nhưng đối hắn cái tát này chẳng ăn thua gì. Hắn nói:

-         Ngươi thật là xinh đẹp. Mái tóc đen huyền, làn da mịn màng….

Bỗng nhiên, Nghiêm Tuấn “từ trên trời rơi xuống” đang đứng phía trên một tản đá to trước mặt Trần Sơn Lâm làm hắn sợ vỡ mật. Nghiêm Tuấn nói:

-         Đấy là vợ của ta không phải là thứ ngươi có thể tùy tiện sờ đến.

Hắn liền cầm đại đao của mình uy hiếp Hoài Ngọc. Nghiêm Tuấn tỏ ra vẻ như không có chuyện gì nói:

-         Các ngươi cũng biết hưởng thụ lắm, nơi đây trông rất là đẹp.

Trần Sơn Lâm nói:

-         Tại sao ngươi lại biết đến nơi này.

Nghiêm Tuấn nói:

-         Nói đến đây thì ta cảm thấy thương xót cho ngươi. Ngươi đã làm kẻ cướp suốt mấy năm nay thế mà không có nổi một xu để mua giấy mà phải viết thư trên một mảnh vải rách rưới. Thật là đáng thương.

Ngay lúc này tiếng ồn ào của binh sĩ xuất hiện, bọn sơn tặc mới biết mình đã bị bao vây. Bọn chúng run lẫy bẫy, tay chân rụng rời. Trần Sơn Lâm vốn là một tay gan lì, hắn cương quyết:

-         Ngươi mau thả bọn ta, nếu không ta sẽ giết chết vợ của ngươi !

Nghiêm Tuấn nói:

-         Vợ của ta à ! Ngươi nghĩ sao vậy. Ngươi bị điên à. Xưa nay, ta chưa hề có vợ.

Trần Sơn Lâm  không thể ngờ rằng Nghiêm Tuấn lại có thể thốt ra những lời nói này, hắn trông thấy vẻ mặt lạnh lùng của Nghiêm Tuấn càng cho rằng lời nói đó là sự thật. Nhưng mà, hắn không còn cách nào khác. Hắn đánh bạc với cuộc đời mình, hắn nói:

-         Cô ta đã làm lễ gia tiên với ngươi, thì hai đã là vợ chồng rồi.

Nghiêm Tuấn nói:

-         Vợ của ta à ! Nếu là vợ của ta thì tại sao trong đêm tân hôn cô ta lại trốn khỏi tân phòng. Nếu như ngươi mà là ta, ngươi có người vợ thế này thì chém chết cho xong, đúng vậy không ?

Tân nương trong đêm tân hôn trốn khỏi tân phòng là một chuyện không thể nào tha thứ được, là một sự sỉ nhục, xấu hổ tột cùng cho bất cứ một người đàn ông nào. Hắn nghĩ như thế, nhưng hắn nói:

-         Ngươi đừng giả vờ. Ta biết đang rất lo lắng cho ả, nếu không ngươi đâu thể đến đây nhanh như thế.

Nghiêm Tuấn nói:

-         Xưa nay, đao của ngươi vốn nhanh lắm mà, sao hôm nay lại run rẩy đến thế. Ta nói cho ngươi biết một chuyện rất quan trọng. Trong suốt mấy chục năm làm quan, ta nhận ra được một điều, giết đạo tặc là cách lập công nhanh nhất và được người ta tôn vinh nhiều nhất. Ta ra sa trường đổ máu rất nhiều nhưng trong túi lại chẳng có được một xu. Trái lại, ta chỉ cần đem cái đầu của người dâng cho triều đình ta được mấy ngàn lượng vàng và còn được tôn vinh là một vị anh hùng trừ bạo an dân.

Trần Sơn Lâm nói:

-         Ngươi thật là một tên khốn kiếp. Ngươi xem bọn ta như món đồ chơi trong tay ngươi à.

Nghiêm Tuấn cầm trong tay một bộ cung tên, giương lên chỉ mũi tên về hướng một sơn tặc nói:

-         Tên này đã giết chết hai người, mười lăm con trâu. Hắn đáng giá 100 đồng bạc.

Mũi tên lao thẳng đến và cắm ngay vào ngực tên đó. Hắn ngả xuống chết ngay. Nghiêm Tuấn bắn chết hai ba mũi tên nữa. Bọn sơn tặc sợ đến vãi ra quần. Trần Sơn Lâm cố tìm thấy cơ hội cuối cùng. Hắn dùng đao làm tổn thương Hoài Ngọc để Nghiêm Tuấn đao lòng. Nghiêm Tuấn thản nhiên nói:

-         Ngươi không làm được, ta giúp ngươi một tay.

Nghiêm Tuấn băn một mũi tên xuyên qua đùi Hoài Ngọc. Nghiêm Tuấn nói:

-         Như thế, cô ta không còn có khả năng chống cự ngươi nữa. Ngươi có thể thoãi mái ra tay.

Trần Sơn Lâm nói:

-         Nếu như mọi người biết được ngươi bỏ mặt vợ mình sống chết không lo, danh tiếng đại tướng quân chắc chắn sẽ bị người đời chê cười.

Nghiêm Tuấn đáp:

-         Các ngươi chết hết rùi, có ai mà biết được chuyện này. Xong việc, ta nói gì ai cũng tin cả. Trong mắt mọi người, ta là một “thánh sống”. Đồ Ngốc !

Hoài Ngọc bị thương đã trở thành gánh nặng của hắn. Hắn liền buông Hoài Ngọc ra quyết sống chết với Nghiêm Tuấn. Hắn cầm đao điên cuồng xông đến Nghiêm Tuấn. Đao của hắn vừa nhanh, mạnh và chuẩn xác. Nghiêm Tuấn rất khó khăn phải đương đầu với hắn. Nhưng Nghiêm Tuấn xông pha xa trường bây lâu nay, chuyện gì chưa trãi qua. Nghiêm Tuấn cầm cây cung làm vũ khí đánh nhau với hắn.Và  Cuối cùng, tên đạo tặc đã bị Nghiêm Tuấn đánh chết. Và tất cả bọn đạo kẻ bị giết chết, kẻ thì bị bắt sống.

Sau đó, Nghiêm Tuấn nhanh chân đến chỗ Hoài Ngọc. Hoài Ngọc vì quá quãng sợ đã ngất đi. Nghiêm Tuaansnhanh chóng đưa Hoài Ngọc về phủ chữa trị.